Vẽ từ trái tim, mái ấm Mai Tâm và lời đồng vọng của những kiếp người

Đăng bởi: Hữu Cường   -   Thứ sáu, 08/03/2019, 06:37 AM

Dưới mái ấm của một linh mục có những đứa trẻ. Chúng mang trong mình những căn bệnh từ lúc mới sinh ra, và có những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Trong giấy khai sinh của chúng, phần tên cha tên mẹ đều để trống. Chúng vẫn sống, những mầm mống bệnh tật như một phép nhiệm màu từ từ mất đi. Ở đó, chúng luôn có những nụ cười...

Tôi đã rơi nước mắt khi đọc được bài viết trên mạng xã hội từ những ngày trung tuần tháng 8/2018, về một đứa trẻ mới sinh mang trong mình mầm bệnh chết người đang được người mẹ rao bán khi vừa cắt rốn còn trong bệnh viện. Và linh mục Phương Đình Toại ở mái ấm Mai Tâm địa chỉ Số 23 (Đường 15, Khu Phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, sau lưng đại học luật, gần nhà thờ Fatima) đã phải đấu tranh rất nhiều, vét hết nihững đồng tiền cuối cùng trong người để trả viện phí cho sản phụ, để cứu đứa trẻ khỏi bị đám cò mồi mua bán trẻ con đang chực chờ ngay ngoài phòng mổ. 

"Đứa trẻ này đáng giá bao nhiêu? 15 triệu" - Đoạn đối thoại thắt lòng nhiều người.

"Thêm một ca sản phụ bỏ con, cha vào nhé!” – những thông báo ngắn gọn kiểu như thế từ mấy bệnh viện phụ sản đã trở nên quá quen thuộc với cha Toại, quen đến độ cứ thế mà lập tức vào viện, làm những thủ tục đã làm không biết bao nhiêu lần, rồi bế đứa trẻ về mái ấm Mai Tâm.

Nhưng làm gì có ca nào giống ca nào? Một đứa trẻ bơ vơ, cả một đời người thăm thẳm. Một bà mẹ rứt ruột chối từ con, cả một bi kịch nghiệt ngã đủ kiểu đủ đường.

Lần này, bà mẹ trốn viện - một cảnh tượng cũng khá quen thuộc ở khoa phụ sản của Bệnh viện Hùng Vương. Chị bị bắt lại. Không có một mảnh giấy lận lưng. Không tí quần áo đồ đạc. Chỉ vác cái bụng bầu. Vô đẻ. Rồi trốn. Cũng không còn cắc nào trong người sau khi đóng tạm ứng viện phí. Những ngày qua, ai cho gì ăn nấy. Và trốn.

Nhưng khi đã bị bắt lại, cơ hội mở ra trước mắt. Cò! Phải, rất nhiều cò! Họ ra giá. Họ tranh nhau. 15 triệu – đó là giá chốt cao nhất để giao cho cò đứa trẻ ngay khi chị bế nó ra khỏi cổng bệnh viện. Viện phí? Khỏi lo. Cò trả.

Khi cha Toại tới, giá đã chốt xong rồi. Thêm một cuộc ngã giá.

- Tôi cần tiền, tôi sống làm sao được những ngày đẻ xong mà không có tiền ?

- Về với Mai Tâm, tôi lo cho cả mẹ lẫn con?

- Không, tôi còn đứa con lớn nữa, tôi gởi nó vô nhà trẻ 3 ngày nay không đón để đi đẻ.

- Đưa cháu về Mai Tâm, tôi lo cho cả 3 người.

- Không, tôi không đi đâu hết. Tôi cần tiền. Tôi cần 15 triệu.

- Nghe này, giao con cho họ, họ sẽ không bao giờ cho bố mẹ nuôi biết con chị mắc bệnh… Giao bé cho tôi, con chị sẽ được uống thuốc ngay lúc sơ sinh, cơ hội thoát bệnh là 99%. Cháu còn nhỏ quá, cần mẹ. Chị cũng yên tâm chăm sóc con, không phải lo ăn uống, sữa tã…

- Không, tôi cần tiền. Không có 15 triệu, tôi giao con cho cò. 

Bà mẹ dứt khoát. Cha Toại lục hết túi ngoài túi trong. 5 triệu cả thảy. Viện phí đã hết 3 triệu, chỉ còn 2...".

Đó chỉ là một trong số gần 90 đứa trẻ ở mái ấm này mà vị linh mục mang về. Mỗi đứa trẻ là một hoàn cảnh, một số phận, một sự đấu tranh đến mệt nhoài qua từng ngày để mang đến sự sống.

Một giờ học ngoại ngữ của những đứa trẻ cùng với tình nguyện viên nước ngoài

Một giờ học ngoại ngữ của những đứa trẻ cùng với tình nguyện viên nước ngoài

Gần 90 đứa trẻ, một phần không nhỏ ở cái tuổi nhỡ nhỡ chợt vui chợt buồn, hay tủi hờn hay khóc lóc, nhất là đám con gái. Gần 90 đứa trẻ, không mất cha chết mẹ thì cũng bị mẹ bỏ rơi, bị cha chối từ. Gần 90 đứa trẻ, không ít đứa bị bán buôn, bị chà đạp được cứu về đây. Gần 90 đứa trẻ, đa phần có bị kỳ thị, bị hắt hủi. Giữa những bi kịch cuộc đời ấy, 90 đứa trẻ cần một góc riêng để khóc! 

Cái "góc khóc" bé tẹo, cũng chẳng thể gọi là riêng tư nhưng cho thấy ở Mai Tâm này, các em được quan tâm, được yêu thương, được trân trọng. Dẫu có mang trong người những khối u quái ác, những mầm bệnh chết người, thì ở đó vẫn có những nụ cười và niềm hân hoan khó tả. Những đứa trẻ vẫn sống, vẫn lớn lên như cây cỏ, trong tình yêu thương đến vô bờ.

Những đứa trẻ ở đây có những số phận đặc biệt

Những đứa trẻ ở đây có những số phận đặc biệt

Mái ấm ấy chủ trương không quảng bá để kiếm thêm nhiều mạnh thường quân vì tránh cho các em mang mặc cảm bệnh tật khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài.

Phép màu không phải là điều thường ngày của cuộc sống này. Nhưng điều kỳ diệu vẫn hàng xảy ra: sức mạnh kỳ diệu của những trái tim, những vòng tay, những sự lan tỏa đến diệu kỳ. Và đời đang thật đẹp, phải không bạn, dẫu bạn đang mang khối u quái ác, dẫu tôi đang mang vi rút chết người. Nhưng cuộc đời vẫn đẹp.

Mặc dù các em có mang trong mình những con virus chết người hay dáng người ốm o hơn so với các bạn cùng trang lứa và trên người đầy vết sẹo do di chứng để lại. Nhưng các em vẫn tươi cười, mạnh mẽ và đầy nghị lực vượt qua trong cuộc sống như những cây xương rồng đầy gai vươn mình nở hoa trong nắng ấm.

Niềm vui của những đứa trẻ trong một giờ học vẽ

Niềm vui của những đứa trẻ trong một giờ học vẽ

Và mọi người, nếu có đến thăm các em ở mái ấm, xin đừng nhắc đến bệnh tình trước mặt các em, xin giúp bảo vệ sự riêng tư của các em bằng cách đừng chụp hình, quay phim,... Xin thông cảm, bởi các em, trong hoàn cảnh của mình, rất dễ bị tổn thương. Số phận đã nghiệt ngã với các em từ lúc bẩm sinh, đừng vì một hành động vô tình nào đó, mà lại một lần nữa khiến những đứa trẻ bị tổn thương.

Hoa hướng dương và nụ cười của một cậu bé

Hoa hướng dương và nụ cười của một cậu bé

Những đứa trẻ ở đó, trên giấy khai sinh mục tên cha, tên mẹ đều là không có. Một đời không mẹ, không cha dẫu có ở mái ấm nào cũng chông chênh lắm. Một đời mang tờ khai sinh không cha, không mẹ, tủi hờn lắm. Liệu sau này, đời có cho chúng được niềm ân nào, để chúng không mặc cảm hay không?

Nguồn: Vẽ Từ Trái Tim

video xem nhiều