Duyên phận hay định mệnh ta là của nhau?

Đăng bởi: Ngọc Bích   -   Thứ hai, 11/02/2019, 16:54 PM

Hạnh phúc tôi và anh đong đếm từng ngày trong màu áo đỏ, với biết bao kỷ niệm ngọt ngào, biết bao cố gắng. Và những giấu giếm , những giận hờn con nít, cả những nỗi đau tưởng như mất nhau mãi mãi.

Tôi vốn là đứa con gái ít nói, đa sầu đa cảm nhưng khá khó tính. Anh- thực chất là một “cậu nhóc” ít hơn tôi 4 tuổi, nhưng từ khuôn mặt cho tới tính cách, suy nghĩ lại chững chạc hơn tôi rất nhiều. Để rồi như có một sợi dây vô hình thúc đẩy anh từ một cửa hàng tiện lợi khác gia nhập tại cửa hàng tôi đang làm. Cũng là nơi tình yêu của tôi và anh bắt đầu.

Người ta đến với nhau, yêu nhau và lấy nhau bằng hai từ duyên phận, tôi và anh cũng không phải ngoại lệ. Vì khoảng cách tuổi tác nên suốt 2 năm quen nhau, chúng tôi đều giấu nhẹm mọi chuyện, mà ngay cả chính những đồng nghiệp thân thiết cũng không hề biết. Tôi sợ người ta nói ra nói vô, tôi sợ phải nghe chuyện con gái quê mùa đòi yêu 1 cậu nhóc Sài thành kém tuổi.

Cứ như vậy, ngày qua ngày trước mặt mọi người tôi và anh chỉ như 2 người đồng nghiệp, nhưng đằng sau đó chúng tôi là 1 cặp như bao chuyện tình khác. Tuy khoảng cách tuổi tác khá xa, nhưng anh vẫn cho tôi thấy được sự an toàn, bình yên bằng sự quan tâm, bằng tình yêu vô bờ bến, không suy tư mà trước giờ tôi vẫn luôn mơ ước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng tình yêu màu đỏ ấy không chỉ có hạnh phúc, đã có khoảng thời gian dài tôi và anh tưởng như mất nhau vì anh đã “bỏ lơ” tôi theo 1 người con gái khác. Khi đó, tôi chỉ biết chôn chặt tình yêu của mình trong những ký ức hai đứa vô tư nói cười, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà thôi. Chỉ biết nhớ, đợi và hi vọng vào hai từ duyên phận.

Để rồi, sau tất cả tôi và anh vẫn trở lại bên nhau. Ừ thì đau đó, khóc đó, giận và nghi ngờ anh đó, nhưng rồi nơi hạnh phúc bắt nguồn từ những chiếc áo màu đỏ của tôi và anh cho tôi hiểu được rằng “Cái gì của mình thì cuối cùng vẫn là của mình”.

video xem nhiều