Cậu bé mồ côi đi học bằng hai tay và ước mơ về chiếc xe lăn đến trường

Đăng bởi: Hữu Cường   -   Thứ ba, 12/03/2019, 13:45 PM

Cha mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 anh em và bà ngoại già yếu, cậu bé tật nguyền ngày ngày vẫn bò đến trường bằng hai tay nhưng vẫn học rất giỏi. Cậu bé chỉ ước có được chiếc xe lăn để đến trường trong mỗi ngày mưa gió.

A Diễm trong lớp học

A Diễm trong lớp học

A Diễm (người dân tộc Xơ Đăng) đang học lớp 1A ở trường Kon Teo (xã Đăk long, Đăk Hà, Kon Tum) nhìn người khách lạ là tôi bằng đôi mắt trong veo.

Trong ánh mắt ấy, vẻ ngây thơ vẫn hiện hữu nhưng vẫn hằn in trong đó là nỗi buồn sớm của tuổi thơ nghiệt ngã. Khi lên 7 tuổi, nhưng A Diễm đã phải trải qua những nỗi đau lớn nhất của đời người.

Ngày ngày, cậu bé bò đến trường, vui chơi cùng chúng bạn cũng bằng hay bàn tay bò đi

Ngày ngày, cậu bé bò đến trường, vui chơi cùng chúng bạn cũng bằng hay bàn tay bò đi

Ngày mới sinh ra, A Diễm đã mang dị tật bẩm sinh khiến hai bàn chân không thể cử động được. Cả tuổi thơ của cậu bé Xơ Đăng này là những chuỗi ngày nằm, ngồi bên cửa nhìn chúng bạn chơi dưới sân nhà. Không ít lần vì muốn được chơi cùng chúng bạn, A Diễm đã cố bò ra ngoài rồi lăn từ cầu thang xuống đất. Đau đớn, tủi hờn, bị chê cười... A Diễm cứ thế lớn lên trong nỗi niềm đó.

 

 

Ngôi nhà trát đất nghèo khó của A Diễm

Ngôi nhà trát đất nghèo khó của A Diễm

Cha A Diễm mất, gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người mẹ gầy gò. Một mình mẹ nuôi ba anh em A Diễm, cùng với bà ngoại tuổi già sức yếu. Ngày ngày, mẹ A Diễm vào rẫy làm, thời gian rảnh thì đi làm thuê. A Diễm cùng với anh chị mình cứ sống vất vưởng như cây cỏ ở bên hiên nhà.

Nụ cười của cậu bé khi được đi học

Nụ cười của cậu bé khi được đi học

A Diễm thích đi học, thầy cô giáo vào tận nhà vận động, đưa A Diễm đến trường. Nhà cách trường 5 km, A Diễm vẫn bò đến trường để đi học mỗi ngày. Lúc đầu khi A Diễm tới trường còn như là trò cười cho chúng bạn, cậu bé bò như một đứa trẻ 6 tháng tuổi trong khi các bạn trang lứa chạy nhảy vui đùa.

Khổ thay vùng đồi núi cao nhà cách trường khá xa. Có ngày mưa gió A Diễm không thể tự bò đi được, mẹ đi rẫy thì A Diễm phải nhờ các anh chị chở đi hoặc nghỉ học. A Diễm không thích nghỉ học, A Diễm thích mình có cái chân rồi tự đi đến trường như các bạn trang lứa. Nhưng nhà thuộc hộ cực nghèo, cái ăn còn lo không đủ, lấy đâu tiền để chăm cho Diễm. 

Ngày qua ngày, A Diễm vẫn đi học bằng hai bàn tay của mình. Cậu bé chỉ mong có được chiếc xe lăn nho nhỏ, để tự đi đến trường không phải làm phiền đến người khác. Những ngày mưa lạnh gió lạnh có thể tự đi học. A Diễm chỉ cần vậy thôi!

A Diễm chơi cùng chúng bạn, cậu bé không còn bị chê cười nữa

A Diễm chơi cùng chúng bạn, cậu bé không còn bị chê cười nữa

Cô giáo bảo, A Diễm học giỏi lắm. A Diễm đứng thứ 2 trong lớp về thành tích học tập. Nhiều bạn thương, nhiều bạn thích chơi chung với A Diễm chứ không cười chê như trước nữa.

Cô Trần Thị Hiền (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A nơi A Diễm) ngậm ngùi: "A Diễm đáng thương lắm, ham học mà lại học giỏi nữa. Chỉ buồn là A Diễm không có chân để đi học như chúng bạn. Nhiều khi trời mưa, thấy A Diễm bò đến lớp mà thương rơi nước mắt!".

A Diễm và bà ngoại già yếu

A Diễm và bà ngoại già yếu

Trời Tây Nguyên mùa này đang bước vào mùa lễ hội, ước gì Yang thương tình, cho A Diễm chiếc xe lăn, để mỗi ngày cậu bé đến trường, để học và tìm được những niềm vui trong nỗi nhọc nhằn của mình. A Diễm vẫn ao ước như thế...

Nguồn: Tiêu Dao - Đào Linh

video xem nhiều