Cậu bé đánh giày và mong ước đổi đời từ những chiếc bánh

Đăng bởi: Minh Huyền   -   Chủ nhật, 01/07/2018, 13:10 PM

Vươn lên từ cơ cực, Bùi Tuấn Mão không thể quên những tháng ngày lăn lóc, lang thang kiếm sống. Khi trở thành ông chủ tiệm bánh và xây dựng một cuộc sống gia đình ổn định, anh vẫn đau đáu về những đứa trẻ bất hạnh trong xã hội.

Cậu bé đánh giày với mong ước đổi đời

Trong ngày hè oi ả, anh Mão gây bất ngờ với tôi bằng sự giản dị, chân phương và nét trải đời ẩn hiện trên gương mặt. Sau bao năm tháng bươn trải chốn phồn hoa đô hội, ẩn chứa trong con người anh vẫn là vẻ mộc mạc, dung dị của một người con quê hương Lào Cai.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó và thiếu thốn bàn tay chăm sóc của mẹ, ngay khi từ nhỏ cậu bé Bùi Tuấn Mão đã biết cuộc sống của mình không bằng phẳng như nhiều bạn cùng trang lứa. Bỏ xứ xuống Hà Nội từ năm 9 tuổi và làm đủ thứ nghề như đánh giày, bốc vác... để có tiền mưu sinh.

Khi có công việc ổn định, anh Mão vẫn luôn nghĩ về số phận của những mảnh đời bất hạnh

Khi có công việc ổn định, anh Mão vẫn luôn nghĩ về số phận của những mảnh đời bất hạnh

Bùi Tuấn Mão chia sẻ: "Tôi kiếm sống từ khi còn nhỏ nên luôn ý thức được việc phải tự mưu sinh để nuôi sống bản thân. Cuộc sống nay đây, mai đó kiếm miếng cơm nhờ những công việc nặng nhọc là điều bình thường. Hồi ấy, những cơn đói là nỗi ám ảnh của tôi. Nếu không có việc làm thì chuyện nhịn đói diễn ra như cơm bữa. Hà Nội ngày ấy dễ kiếm sống hơn bây giờ nhiều, tôi từng ngủ 1 năm ở công viên, lúc thì nhặt bóng, lúc thì bắt cá để người ta cho mình tiền. Nghề đánh giày là nghề chính giúp tôi mưu sinh".

Sống trong cảnh ở đáy xã hội, anh Mão từng nhiều lần bị kẻ xấu lôi kéo dụ dỗ. Có những lần chúng đánh anh đến thừa sống thiếu chết nhưng anh vẫn lì lợm nhất quyết không chịu quy phục. "Tính tôi bướng bỉnh và lì lắm. Càng ép tôi làm thì tôi lại càng phải làm trái với điều ấy. Tôi lăn lộn ở xã hội từ 9 tuổi, ra đời sớm như vậy nhiều khi cũng không tránh khỏi những cám dỗ. Nhưng dù ở đâu, tôi cũng muốn sống lương thiện để không làm cha tôi phải xấu hổ. Tôi bỏ nhà đi xứ cũng chỉ vì muốn thoát nghèo, muốn chứng minh cho cha thấy tôi sẽ sống tốt. Tôi yêu và cảm phục cha tôi, vì thế tôi không thể khiến ông đau lòng" - anh nói.

Khi nhắc đến cha mình, trong mắt anh Mão toát lên nỗi trăn trở, bởi người khiến anh không yên tâm nhất chính là cha mình. Trong chuỗi ngày mưu sinh trên đất lạ, anh luôn nhớ về cha, nhớ về những ngày ông gà trống nuôi con, đi bắt từng con cóc, con lươn nấu cháo cho anh. Một phần vì tính bướng bỉnh thuở thiếu thời, một phần vì cuộc sống quá nghèo đói nên anh quyết bỏ nhà ra đi mong được đổi đời.

Năm 1999 anh Mão xuống Hà Nội và công việc chủ yếu của anh là đánh giày và sống cảnh màn trời chiếu đất suốt một năm trời. Đến năm 2000, anh bị cưỡng chế vào trung tâm giáo dục số 4 tại Ba Vì. Vốn bản tính ương ngạnh có thừa, cái tên Bùi Tuấn Mão đã khiến nhiều thầy cô giáo ở đây phải đau đầu. Anh kể: "Tôi từng suýt bị đuổi ra khỏi trung tâm vì quá nghịch. Trong thời gian sinh hoạt tại đó, tôi được các cô và bạn ở đó giúp đỡ nhiều. Tôi được đi học nhưng thành tích bết bát quá nên tôi chuyển ý định sang học nghề".

"Các em nên cảm thấy hạnh phúc, bởi chúng ta vẫn nhận được sự chia sẻ"

Ngã rẽ của cậu bé lang thang Bùi Tuấn Mão

Thời gian tại trung tâm giáo dục đã mài giũa phần nào bản tính ngang ngạnh của mình nên anh Mão đã có nhiều thay đổi tích cực trong suy nghĩ. Từ một cậu bé "coi trời bằng vung", anh đã ra "quân lệnh" cho bản thân: Nếu không có công việc ổn định sẽ không về thăm cha, nếu không có cuộc sống tốt hơn thì sẽ... tự tử!

Đến năm 2005, anh Mão xin ban giám đốc trung tâm cho đi học nghề ở Hoa Sữa. Có lẽ do tên tuổi khá "nổi tiếng" nên anh phải trải qua một năm thử thách để có thể nhập học. Cũng từ đó, cậu bé ương ngạnh Bùi Tuấn Mão ngày nào đã trở nên điềm tĩnh, chín chắn hơn. "Khi theo học ở Hoa Sữa, tôi có nhiều lựa chọn cho bản thân nhưng cuối cùng tôi chọn nghề làm bánh. Tôi nhận ra, nghề làm bánh hợp với mình và nếu sau này tôi tốt nghiệp ra trường, nghề này có thể giúp tôi kiếm sống. Ngoài giờ học, tôi dành ngày nghỉ cuối tuần để đi đánh giày, kiếm được bao nhiêu tiền tôi gửi cho cô giáo giữ hộ. Khi ra trường tôi có trong tay vài trăm nghìn, đủ tiền để thuê nhà và cầm cự trong thời gian kiếm việc. Công việc ban đầu của tôi là làm trong một tiệm kem trên phố Lương Yên, mỗi sáng tôi dạy từ 3h sáng đi bộ từ Thanh Trì tới chỗ làm, ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng. Lương tôi hồi ấy chỉ vài trăm ngàn đồng và tiền thuê nhà đã 300 ngàn, còn lại chỉ đủ cho tôi ăn mì tôm qua ngày".

Khi có nghề trong tay, anh Mão xuống Hải Phòng, ra Cát Bà để tìm kiếm cơ hội mới nhưng rồi cũng không có kết quả khả quan. Cuối cùng, anh trở về Hà Nội đi làm nhiều nơi để không để cho bản thân có cơ hội nghỉ ngơi và nuôi dưỡng giấc mơ xây dựng tiệm bánh cho riêng mình.

Năm 2011, Bùi Tuấn Mão lập gia đình và từ đó cuộc đời anh đã bước sang trang mới. Bằng những đồng vốn ít ỏi, anh quyết định mở một cửa hàng bánh với mong mỏi sẽ đem lại cho vợ và 2 con một cuộc sống ổn định.

"Nên cảm thấy hạnh phúc, bởi chúng ta vẫn nhận được sự sẻ chia"

Bùi Tuấn Mão hiểu hơn ai hết sự cơ cực của những số phận thiếu may mắn. Vì vậy, khi có công việc ổn định anh không chỉ làm nghề bằng cái tâm, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà muốn truyền lửa cho những đứa trẻ bất hạnh như mình. Anh tích cực tham gia những chương trình thiện nguyện do anh em đầu bếp tổ chức, và hàng năm vẫn quay về trường cũ để gặp gỡ, trao cho các em những chiếc bánh để tiếp thêm sức mạnh tinh thần...

"Tôi luôn dạy các con mình phải tự lập và trân quý những gì đang có. Hàng ngày, tôi luôn tự nhủ, cuộc đời mình đã trải qua nhiều cay đắng, gian khổ nhưng con cái thì không. Vì thế, mỗi khi có chương trình thiện nguyện, tôi đều cho các con đi cùng để chúng cảm nhận mình hạnh phúc thế nào khi có cha mẹ ở bên. Tôi luôn nói với các em ở trung tâm giáo dục: "Các em đừng tự ti vì gia đình chúng ta khiếm khuyết, ngược lại em hãy cảm nhận rằng mình đang hạnh phúc. Khi những người tốt trong xã hội vẫn tìm đến, dang tay ôm vào lòng, chia sẻ tình yêu với mình, vậy là được rồi" - anh chia sẻ.

Đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh, anh Mão khát khao truyền mục tiêu sống vào những tiết dạy làm bánh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ, giúp chúng định hướng được tư duy và tìm thấy niềm tin trong cuộc đời. Để mai này, chúng có thể vươn lên từ bất hạnh và sống tốt hơn. Anh tâm sự: "Tôi lớn lên từ cuộc sống của một trẻ bụi đời, sống dựa vào sự giúp đỡ của những người anh em tốt trong xã hội. Những trải nghiệm trong cuộc sống đường phố đã giúp tôi có cái nhìn đồng cảm với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tôi muốn giúp các em vươn lên bằng lao động chân chính. Vì thế, tôi mong những chiếc bánh mình làm ra, trao cho các em bằng cả một tình thương và tấm lòng chân thành, để các em hiểu được, muốn thoát nghèo thì phải biết lao động".

Hiện gia đình anh Mão vẫn đang ở trong căn nhà thuê vỏn vẹn 20m2 nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi trở về mái ấm. Bởi, ở đó có nụ cười giòn tan của những đứa trẻ, có mâm cơm nóng sốt của vợ chờ sẵn. Anh bảo, trăn trở lớn nhất của mình hiện nay là làm sao lo cho người cha già ở quê có một cuộc sống bớt khổ hơn và vun đắp tổ ấm bé nhỏ của mình được no đủ. Chỉ có vậy, vì đời người ngắn ngủi lắm, hãy sống tốt khi ta còn có thể!

Câu chuyện của anh Mão là câu chuyện của những người trẻ vươn lên từ nghịch cảnh đã thực sự truyền cảm hứng cho nhiều người. Quả vậy, cuộc sống không phải do bạn lựa chọn, nhưng bạn có thể chọn cách sống tử tế!

video xem nhiều