Sao lại có thể làm đau những đứa trẻ?

Đăng bởi: Phượng Nguyễn   -   Chủ nhật, 16/09/2018, 08:47 AM

Nếu chúng ta chịu đặt máy xuống, trò chuyện cùng con, hoặc chỉ đơn giản là dành ra nhiều hơn nữa thời gian để quan sát con, ngắm chúng chơi đùa. Cùng nhau - hai vợ chồng. Thì hẳn sẽ chẳng còn ai muốn có người thứ 3 hay làm người thứ 3 nữa. Bởi sao ai có thể làm đau những đứa trẻ, làm ánh mắt kia thôi những lấp lánh?

Có đôi bận, vợ tôi vẫn đùa: “Em tiếc thay cho anh quá! Sao anh không san sẻ anh cho nhiều cô gái khác được hạnh phúc như em? Yêu mãi mình em chán mớ đời ra í!”. Tôi làm sao mà đi yêu thêm vài người khác cho nổi khi hàng ngày tôi vẫn đối diện với những đứa con mình???

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không phải hàng ngày đâu, mà là hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Tôi đối diện với những đôi mắt tin cậy của các con mình. Chúng nhìn tôi đầy tin cậy và hãnh diện bởi chúng có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ bố mẹ chứ không phải là những gia đình khuyết.

Chúng có thể chưa nói ra được về sự đủ đầy của chúng nhưng tôi là người lớn, tôi hẳn đã thấy trong những đôi mắt lấp lánh kia, sự bền vững và hạnh phúc của hôn nhân này chính là “tác giả" của sự lấp lánh ấy. Lớn hơn nữa, đó là quá trình trưởng thành của các con tôi.

Dù tôi luôn phản bác chuyện đứa trẻ lớn lên trong một gia đình khuyết sẽ không hạnh phúc bằng đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đủ đầy, tròn vẹn. Nhưng hẳn nhiên là những đứa trẻ có cha mẹ gắn kết sẽ có sức đề kháng với môi trường xung quanh tốt hơn. Như lòng tin của chúng vào tình yêu - hôn nhân và sự đồng hành. Như một hậu phương vững chắc ở đằng sau chúng. Như “tài sản" mà chúng nắm giữ không phải chia năm sẻ bảy: Luôn là một khối thống nhất trong hai tiếng: Cha - Mẹ!

Đứa con, những đứa con! Là thứ mà người cha và người mẹ hoà chung dòng máu để tạo thành. Trong đứa con, những đứa con ấy là máu thịt của cha mẹ chúng. Đó quả thực là điều kỳ diệu nhất mà tự nhiên ban cho chúng ta. Nó kết nối cha mẹ lại với nhau khăng khít nhưng lớn hơn, nó cho chúng ta ý nghĩa vẹn tròn về 2 tiếng gia đình.

Đứa con, những đứa con mới thực sự là mấu chốt của hai tiếng gia đình ấy! Chứ nếu không, nó chỉ là tình yêu, chỉ là hôn nhân, chỉ là vợ chồng. Hỏi sao tôi có thể bước đi, ra ngoài kia rồi có thể trở lại điềm nhiên như không trước những cặp mắt ấy, ánh mắt ấy?

Không thể trách nhiều người mẹ mang con mình ra để níu kéo hôn nhân tàn rữa của họ. Bởi đó là khi họ đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Bởi đó là khi trên tay họ chẳng còn gì nữa cả. Và quả thật, những đứa con luôn là thứ neo mạnh nhất để giữ cho con thuyền khỏi lật. Nhưng thường thì cũng xảy ra những trận thua.

Những đứa con không giữ lại được cuộc hôn nhân đã chết. Là bởi người cha ấy vô tâm - có nhiều người cha vô tâm như thế! Là bởi đã từ lâu, gia đình đó không được kết nối bởi những đứa con. Nói chính xác hơn là hai vợ chồng ấy đã không cùng nhau gắn kết với những đứa con. Mẹ yêu con không cùng với bố yêu con. Và cũng là bởi có nhiều người không đủ thời gian và cảm nhận để nhìn vào đôi mắt con mình vậy!

Phải! Có nhiều người như vậy! Trong cuộc đời này. Họ luôn không đủ thời gian để nhìn vào đôi mắt của các con. Họ quan tâm đến chính bản thân họ nhiều hơn. Những đứa con chỉ giống thứ đồ trang sức. Họ vì tình yêu vẫn có thể bỏ qua con cái. Họ quan tâm đến trái tim họ rung rinh ra làm sao trước người phụ nữ này hay người đàn ông nọ. Là bởi lâu lắm rồi, họ hoặc thậm chí chưa từng bao giờ, nhìn vào đôi mắt của con, cảm nhận đôi mắt ấy.

Họ nói yêu con mà mắt họ vẫn dán vào màn hình máy tính, điện thoại. Họ mua quần áo cho con để nhận lời khen ngợi của những người xung quanh. Họ vỗ béo con bởi họ cay cú khi người khác nói con họ gầy yếu. Họ cho con học trường này trường nọ danh tiếng không phải vì muốn con sau này hạnh phúc mà chỉ đơn giản là kiếm được nhiều tiền hay thậm chí chỉ để thể hiện đẳng cấp của họ. Họ muốn con họ thành ngôi sao, thành thần đồng như tấm huy chương lủng lẳng trên ngực họ. Vậy thì làm sao họ cảm nhận được những gì trong đôi mắt của con họ đây?

Tôi nghĩ, rằng nếu chúng ta chịu đặt máy xuống, trò chuyện cùng con, hoặc chỉ đơn giản là dành ra nhiều hơn nữa thời gian để quan sát con, ngắm chúng chơi đùa. Cùng nhau - hai vợ chồng. Thì hẳn sẽ chẳng còn ai muốn có người thứ 3 hay làm người thứ 3 nữa. Bởi sao ai có thể làm đau những đứa trẻ, làm ánh mắt kia thôi những lấp lánh???

Nguồn: Facebook@HoangAnhTu

 Bình luận
tin tức liên quan
video xem nhiều