Khi có mẹ ở bên, dù lớn bao nhiêu vẫn chỉ là đứa trẻ

Đăng bởi: Hữu Cường   -   Thứ sáu, 12/10/2018, 09:59 AM

Có mẹ ở bên cạnh tôi thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích ăn lúc nào thì ăn, quần áo thay ra có mẹ giặt cho, muốn ngồi viết bài con đã có mẹ bế. Thế mà tôi vẫn bị stress, suýt trầm cảm sau sinh. Mẹ tôi là một người phụ nữ khá vụng về nhưng yêu con vô bờ bến.

Ngày tôi còn nhỏ nhà tôi nghèo, bố tôi thì thường đi làm ăn xa, chỉ có hai mẹ con quấn quýt. Tới bữa tôi thường thấy mẹ múc lưng chén gạo nấu cơm. Cơm chín thì mẹ bới 1 bát đút tôi ăn, 1 bát mẹ ủ vào chăn giữ ấm, buổi chiều tới lúc sắp đi dạy học mẹ sẽ rắc một ít ruốc rồi bọc vào tờ giấy ô li xoắn hai đầu lại dành cho tôi ăn bữa xế, còn mẹ vét một ít cơm cháy chắc không đủ no.

Hồi bé tôi rất nhát gan, cứ thấy mặt trời ngả về cánh đồng phía Tây, nhá nhem tối là lại sợ. Nếu mẹ chưa về tôi sẽ không dám ngồi trong nhà mà ra ngoài ngõ đứng vẩn vơ. Có bận vừa nghe thấy tiếng đạp xe cút kít của mẹ tôi òa lên khóc. Tôi bảo mẹ: "Từ nay mẹ đừng về muộn nữa nhé, ở nhà con sợ lắm mẹ ơi". Từ đó về sau mẹ nhất định không đi họp, cứ trời sắp tối là mẹ bỏ hết việc: "Tôi về với con tôi".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rồi tôi lớn lên đi học xa, nhà có gì ăn mẹ cũng nhét ngăn đá để dành tích gửi lên Hà Nội. Có lần trong đống đồ ăn tôi tìm thấy cả 1 dúm có 2 con mực hấp bé tí bằng hai ngón tay. Mẹ bảo: "Mẹ đi ăn cỗ thấy người ta khen mực ngon nên mẹ lấy phần về cho chúng mày đấy".

Sau này tôi sinh em bé, mẹ quyết nghỉ hưu non để lên giúp tôi bế con. Hồi đó hai mẹ con cứ xảy ra tranh cãi thường xuyên bởi vì mẹ tiết kiệm, vụng nấu nướng còn tôi quá khó tính. Nhưng dù tôi thế nào thì cuối cùng mẹ vẫn bỏ qua hết. Mẹ chỉ bảo: "Mày khó tính như ma may tao không phải là mẹ chồng mày".

Có mẹ ở bên cạnh tôi thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích ăn lúc nào thì ăn, quần áo thay ra có mẹ giặt cho, muốn ngồi viết bài con đã có mẹ bế. Thế mà tôi vẫn bị stress, suýt trầm cảm sau sinh. Mẹ lại bảo: " Thôi để đấy mẹ bế con bé về quê, để mày đi làm cho khuây khỏa chứ ở nhà khéo mày điên mất".

Hôm trước mẹ bảo tôi: "Mẹ muốn sống thật lâu để chăm chồng, chăm con nữa!".

Tôi nghe mẹ kể mà sống mũi cay cay. Làm sao tôi sống được nếu không có mẹ. Cuộc đời tôi sinh ra đã may mắn như thế. Có một gia đình hạnh phúc, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, các anh chị em và nhất là có bố mẹ, em trai thương yêu. Những điều đó từ trước tới nay là đương nhiên. Cho dù trời có sập xuống thì tôi vẫn có người ủng hộ và dang tay ra đỡ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng những điều tốt đẹp nhất, những người thân thương nhất một mai cũng không còn nữa giống như ông nội, bà nội, ông ngoại... Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc nói lời tạm biệt nhưng khi nghe những lời ấy từ những người thân thuộc cảm giác thật quá chông chênh.

Rồi tôi bỗng nghĩ suy về sự thất bại của mình, ngoài đón nhận tình yêu sự quan tâm của mọi người ra thì tôi chưa làm được điều gì báo đáp lại. Không, chưa một điều gì cả... 

Nguồn: Hằng Vũ/facebook.com

video xem nhiều