Chuyện kể trên chuyến bay: Lịch sự không bao giờ là thừa thãi

Đăng bởi: Thanh Vượng   -   Thứ năm, 09/08/2018, 18:21 PM

Đôi lúc, sự nhẫn nhịn lại có giá trị hơn vạn lần sự phản ứng, thậm chí, nó còn có sức mạnh cải biên được cả những kẻ khệnh khạng nhất!

Đi cả ngày đã mệt, lên máy bay lại gặp ngay một vị khách cực VIP! Anh ấy ngồi chiễm chệ, vắt chân sang địa phận của người khác. Mình lịch sự vừa đủ: “Dạ, chào anh! Anh co chân lại giúp em!”. Chỉ có vậy mà anh ấy trợn mắt, móc túi vứt “bạch” chiếc thẻ bạch kim lên bàn: “Chỗ mày ở đây à?”.

Máu bắt đầu dồn lên não, nóng gáy phết, định tuôn đại từ “tao” đáp lại cho tròn vành rõ chữ, nhưng nhìn cái mặt nhờn nhợt màu da và khinh khỉnh của gã, bất giác nhớ lại một câu nói trong “Đắc nhân tâm” ngày nào: “Thà nhường đường cho một con chó còn hơn tranh giành đường đi với nó. Vì cho dù mình có thắng nó thì vết cắn của nó cũng để lại cho mình cái sẹo!”. Nghĩ vậy nên vẫn từ tốn, nhẫn nhịn: “Dạ đúng rồi anh, chỗ của em ạ”. Gã nhìn mình chằm chằm một hồi rồi nhấc chiếc chân không lông ra khỏi bàn, gương mặt vẫn hầm hầm như lò ủ vôi. 

Ngồi được hồi lâu, thấy không khí bức bối quá nên mình quay sang gã bắt chuyện để giết thời gian, đỡ sốt ruột: “Anh! Cái anh để trên bàn (chỉ chiếc thẻ bạch kim) nghe bảo VIP lắm đúng không anh? Em nghe mãi mà hôm nay mới được đứa bạn nó cho em cái vé hạng C nên mới được ngồi đây, may mắn gặp anh. Anh dùng thẻ này thì biết anh khủng cỡ nào rồi”!.

Đúng là trọc phú ưa nịnh, gã thay đổi thái độ ngay. Mặt gã bắt đầu nhúc nhích, ria mép dựng đứng. Cái mồm đen sì cười như thằng Bờm được xôi. Và cứ thế, gã khoe quan hệ, gã kể gã kinh doanh lớn... Gã khoe đến đâu, thằng ngồi nghe gật gù thêm vào vài câu tâng bốc. Thế là gã sướng, gã thao thao bất tuyệt cho đến khi máy bay hạ cánh! 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đôi lúc, sự nhẫn nhịn lại có giá trị hơn vạn lần sự phản ứng, thậm chí, nó còn có sức mạnh cải biên được cả những kẻ khệnh khạng nhất! Mất gì đâu, anh thích thể hiện, tôi để anh thể hiện; Vì thắng một người không đáng thắng thì chẳng để làm gì! 

Nguồn: FB@ Đào Bình Nguyễn

video xem nhiều